Thơ » Việt Nam » Cận đại » Trần Cao Vân
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2017 10:40
Vấn dư hà sự đáo Côn Lôn?
Tứ vọng thương mang ỷ ngục môn
Trung quốc vị thù nam tử trái
Hiếu gia du hám lão thân tồn!
Ngư thơ hải ngoại truyền tâm huyết,
Kình hống thiên biên tỉnh mộng hồn.
Hồng Lạc hôi tư khai Việt tổ,
Thử thân thệ hữu thử kiền khôn.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 23/03/2017 10:40
Cớ gì ta lại đến Côn Lôn?
Trời bể mênh mang tựa ngục trông.
Thù nước chưa nguôi cơn báo phục,
Thảo thân khôn thấu nỗi hàn ôn!
Cá đi muốn gởi lời tâm huyết,
Sóng vỗ như khuya giấc mộng hồn.
Nhớ tổ Lạc Hồng công dựng nước,
Thân này thệ nguyện với kiền khôn!
Gửi bởi Nhất Nguyên ngày 24/03/2017 01:08
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nhất Nguyên ngày 31/03/2017 00:29
Hỏi ta sao cớ đến Côn Lôn?
Bốn bể mênh mang tựa ngục môn
Thù nước chưa đền nam tử nợ
Hiếu nhà vâng giữ lão thân tồn
Cá thư hải ngoại truyền tâm huyết
Bể rống bên trời tỉnh mộng hồn
Nước Việt nhớ ơn Hồng Lạc mở
Thân này xin nguyện đạp càn khôn.