Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Anh Thái » Trường ca: Trên đường
I
Tiếng người tan ra
Chén rượu đắng chiều
Con rắn chết nằm co bình sứ
Nọc ố vàng thời gian.
Hồ Gươm lặng ngàn năm không đổi sóng
Mặt nước xanh chán nhàm.
Người tìm gì chiều nay
Thân xác héo khô
nụ cười ngơ dại
Hoa sấu rơi lặng lẽ bên đường.
Trong giấc mơ
Đêm oi bức tiếng người xưa dồn dập
Dòng máu trôi uể oải trong đầu
Con chim hót nơi tận cùng nỗi đau
tận cùng ám ảnh
Hoa đại tinh khôi
sáng sáng bên chùa.
Tôi giá lạnh trên giường
Nọc rắn nồng đêm
Chén rượu ngấm qua ngày rũ rượi
Gió thổi về đêm buồn tẻ
Bước chân sấp ngửa
vấp trên đường
Đêm bưng kín tiếng gì oi ức
Mung lung ánh gầy.
Nỗi buồn thấm đẫm gương mặt trẻ
Em gái ngậm nụ cười
xa xót đọng trong mơ.
Tôi tỉnh dậy
cơn mưa đầu hạ
Mái nhà rơi rã rời
Cơn gió tắt giữa đường
ngọn cây lầm bụi
Tiếng chim lạc ngày
nắng lỗ chỗ rơi.
***
Không ai đi qua
Tiếng hát rong ngoài phố
Vọng cô đơn vào những tường nhà.
Chiếc gối mỏng rơi cuối giường
im lạnh
Chén rượu nhầu môi.
Tia nắng muộn ngập ngừng bên cửa
Nhom nhem vẩn đục ngày.
Không có hoa trái nào sáng nay trên cây sấu già
động đậy
Cơn gió chạy qua đêm mệt mỏi ngủ vùi.
***
Em gái cúi đầu
Bàn tay run rẩy
Đôi vai rung
bần bật trước thềm nhà.
Đừng khóc nữa em ơi
Buổi bình minh của đất
Những giấc mơ chớm phía chân trời.
II
Tôi bước về phía dòng sông, nơi người đánh cá già mải mê rũ sương tìm bình minh trên mắt lưới. Tôi lắng nghe xa sâu lời thầm thì của đất đai vọng lại. Ngọn gió đầu hè khẽ rung lên. Trong văng vẳng thời gian vọng về tiếng bước chân ký ức: Những cánh rừng rối mù trí nhớ, những sóng nước vỗ hoang trên số phận, những cánh cò mưa loang bốn mặt. Bóng người đánh cá già lồng lộng in vào trời đất. Đôi mắt sáng tiên tri chỉ tay về phía mặt trời đang tan trong làn sương
Ở bên kia của cánh rừng là vực thẳm
Trong bóng tối của những điều chưa biết là
ánh sáng
Tiếng vọng vang lên: Tận cùng của đắng cay là
vị ngọt
Hãy đi rồi sẽ tới
Mở cửa ra
Ánh sáng ở nơi chưa có con đường.
III
Tôi chìm vào dòng sông trong ánh chiều vàng.
Cốc rượu đổ xuống hoàng hôn, gió vây bốn mặt
Những lớp sóng vịn vào nhau vút qua
Những mảnh vỡ mặt trời xô ngang mặt nước
Tôi nghe phía đáy sâu dòng sông câu hỏi ngàn năm
Tiếng chuông nhà thờ lại vang lên, ngân dài trên mặt đất, hát lời ca vu vơ
Không ai đi qua
Không tiếng người.
IV
Trong bóng tối mơ hồ những vòm cây, con đường chật gió. Cơn mưa mùa hạ bất chợt dội về. Những cánh lá xanh vô tội chết vùi mặt đất… và bất chợt cơn dông xới lật những thân cây u mê già cỗi. Tiếng sấm rền vang, những tia chớp rạch ngang đêm tối
Sự bí ẩn của đêm không còn quyền lực
Dòng người lặng lẽ trôi về phía những con đường không tên gọi
Không có lời nguyện cầu vang lên. Những ý nghĩ rối bời
Quá khứ xoay cuồng trò chơi thượng đế
Tôi lắng nghe lời thì thầm của hạt mầm đang đợi sáng
Nguồn sáng tự do hiện xa phía chân trời