Ta lơ ngơ nhặt không màu
Gió lại vỡ tan bờ trống
Ai thắp ngọn trời lên sóng
Triều dâng hoa trắng dùng dằng

Ta lay gọi mặt trời chưa thức giấc
Dấu hoa vương cát trắng ngủ vùi
Đảo se sẽ lời tự tình chưa ngỏ
Đá nhọc nhằn dông bể ngày xa

Ngôi đền hoang ru giấc mơ hoang
Nén nhang thắp đốm tàn trong mắt
Gió vô hình siêu thoát
Đời đời mỏi hư không


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]