Ngồi trông khoảng lặng đã qua,
Giữa đất trời bao la, em mơ màng.
Tiếng gió đìu hiu thổi trưa tàn,
Như lá rụng tan mặt nước,
Như hoa không màu,
Như tiếng lòng rơi vỡ.
Màu u buồn hoà trong đôi mắt.
Bờ tường ngói đỏ nhạt nhoà,
Con đường mịt mờ trong kí ức.
Em tự hỏi giữa bốn bề xa lạ,
Tìm lại được không ráng chiều thuở ngày xưa?