Đắp cho Em một nắm mồ,
Để Em biết được thanh bình chốn lặng lẽ.
Xây cho Em gò cơ mộ,
Để hay trần gian Em có nơi thuộc về.
Mây trời là tâm hồn,
Cơn mưa là tiếng hát,
Còn ánh mặt trời kia là nụ cười Em đánh mất.
Xin Em hãy một lần để tâm hồn mình bình yên.
Dưới tán cây này,
Gió thổi lá lung lay.
Em nghỉ ngơi đi, Em mệt rồi.
Đây, dưới bầu trời!
Nắng còn ấm, mưa tuông.
Em là hạt cát giữa mênh mông cõi trần.
“Sa” ở đây không phải là sa cơ sa chân lầm đường lỡ bước, mà “sa” là cát trong cát bụi. Mọi thứ bắt đầu từ cát bụi, sau cùng vẫn sẽ về với cát bụi mà thôi.