Giá mà,
Tôi biết yêu cuộc đời...
Tôi sẽ thấy bầu trời thật xanh,
Thấy nắng vàng trên ngọn cỏ,
Dưới cơn mưa rực rỡ đoá hoa,
Với cầu vòng lấp ló phía xa xa...
Giá mà,
Tôi biết yêu bản thân mình...
Tôi sẽ sống hết mình vì những điều nhỏ bé,
Ngắm nhìn bốn mùa âm thầm trôi,
Giữa dòng người tấp nập vội vã,
Bên ấm trà và ngôi nhà đơn sơ.
Tôi ước mình biết yêu cuộc đời.
Để không còn cảm thấy lạc lõng,
Cũng chẳng hời hợt liếc mắt nhìn,
Tháng ngày trôi qua thật vô vị,
Có cũng được, không cũng chẳng sao.
Tôi mong sẽ yêu bản thân hơn nữa.
Có thể cười vì niềm vui nào đó,
Mặc cảm xúc tuôn trào không giữ lại,
Để tìm được chút thanh thản tầm thường.
Thế giới bao la đến thế?
Có nơi nào thật sự bình yên sao?