Anh là bóng tối, anh là trăng.
Anh là mặt trời, anh là nắng.
Là thiên tử hay là thiên sứ?
Là dải ngân hà hay ánh hào quang???
B-A-E-K_H-Y-U-N
Hồi đó, có lần nghĩ đến anh B, cảm thấy anh ấy đứng trên sân khấu, đèn sáng, pháo giất bay, khung cảnh như là thiên đường ấy. Thật sự rất choáng ngợp! Và thế là bài thơ này ra đời. Dù cho nó không đầu không đuôi, nhưng chính xác đây là những gì tôi cảm thấy lúc đó!