Hạt mưa rơi trên phiến lá xanh
Giọt to giọt nhỏ trút nặng cành
Áng mây sa ngã trời xám xịt
Xiêu vẹo nguệch ngoạc, hoạ như mành.
Trời chiều đúng nghĩa phải tựa tranh
Chẳng ngờ mưa xuống, trời buông sầu
Một cõi trần gian buồn chóng vánh
Hoa tươi đến mấy cũng cúi đầu.
Hồn người như gió thổi mong manh
Gặp mưa vướn bận thêm nặng mình
Cuốn mây chẳng bay, mưa chẳng dứt
Đổi phương thay hướng biết bao lần.
Trời sẽ lại sáng sau cơn mưa
Mà điều tỏ tường biết hay chưa?
“Từ ráng chiều đến bình minh,
Từ đêm đen đến lúc bừng sáng
Phải âm thầm say cùng bóng tối
Mới thấy rạng đông cuối chân trời.”
01/11/2021