“Nguyệt quế hoa lan toả hương thơm ngát
Bát ngát màu xanh như thoã những nỗi lòng
Thuở mới thương sao như hoa rạo rực
Sôi từ trong tim, nóng như má hồng.
Chút nắng sớm đong đầy lên xanh biếc
Chút sương mờ cho cánh trắng mỡn mơ
Hoa đẹp đến thế một lời làm sao đủ?
Người hái làm chi cho hoa Em chóng tàn?