Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trương Tuyết Mai » Nghe trăng (2009)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/01/2015 10:39
Nửa đêm thức dậy
quờ tay ôm gối
nàng bỗng nhớ những gì
người ấy đã trao
Một chút tung tẩy
khi "dây cương" buông lỏng
một chút yêu thương
lẫn hờ hững đấy thôi
một chút đam mê
nhưng cũng chỉ nửa vời
gặp nguy khốn
bỏ mặc nàng chạy trốn
Từng chút từng chút
thứ gì cũng có
nàng đem cả vào giấc ngủ của mình
để đêm nay
tỉnh giấc...
lặng thinh!