Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trương Tuyết Mai » Nghe trăng (2009)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/01/2015 10:35
Trước bức sơn dầu màu tối
"Ôm trọn nỗi đau"
một chiếc nón đội đầu cũ, rách
ẩn hiện bên dưới
buồn rượi khuôn mặt người
Giống như chiếc bóng
bà ngậm ngùi cúi xuống
quàng tay ôm
những đứa trẻ vô hồn
Những đôi mắt ngước lên nhìn mẹ
lại giống như nhìn thăm thẳm bầu trời
chúng muốn hỏi điều gì
mà chới với... không thôi!
Một dấu lặng kinh khiếp lòng người
một câu hỏi nặng hơn bom tấn
một nỗi đau sâu thắt quặn tim tôi
người xem tranh
chôn chân...
hoá đá!