Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trương Tuyết Mai » Nghe trăng (2009)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/01/2015 10:28
Ta cứ mãi thua đau
trong mọi cuộc chơi
đã nhiều lúc băn khoăn tự hỏi:
chẳng lẽ mình tồi tệ, kém cõi?
Rồi ngơ ngác dại khờ
không sao hiểu nổi
đến bạc đầu
mòn mỏi
trắng tay
Một sớm mai
bỗng dạ đau như thắt
ta bàng hoàng nhận ra
nguyên cớ mỗi lần thua
Chỉ vì cuộc chơi nào
mình cũng chung bạc thật
còn bạn chơi
chung bạc giả đấy thôi!