Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trương Tuyết Mai » Nghe trăng (2009)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/01/2015 10:25
Anh hì hục đào
một cái hố thật sâu
rồi đặt vào đó
tình yêu ta ngang trái
Em hì hục đắp
nấm mồ cao lên mãi
để đôi tim ấm áp
dưới đất nâu
Nhớ chôn theo
cả linh hồn ta nữa
bởi từ nay sống thác – nghĩa gì đâu!