Anh vịn màu rêu Huế để yêu em
Trước thành quách bao đời em cứ trẻ
Sông Hương chảy thon mình qua dâu bể
Anh mượn vành nón Huế... buổi về thăm

Anh vịn lên mưa nắng những thăng trầm
Những cơn bão của vần xoay thế cuộc
Vững như núi, Huế lại đằm như nước
Vạt áo dài mây trắng xuống thi ca

Anh vịn lên còn mất những ngày xa
Những uẩn khúc trong điệu hò mẹ hát
Những đèo dốc trong đời cha bất trắc
Mắt Huế nhìn thăm thẳm tới ngày xưa

Anh vịn lên tròn khuyết tuổi em chờ
Đỡ chống chếnh câu thơ buồn xa Huế
Đỡ côi cút tiếng mái chèo khuya lẻ
Anh mượn màu nắng Huế để thương em!

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Thì thầm Nam Hương

Đời em một thoáng nam bình
Đời sông cứ chảy lời tình nam ai
Mây trời dựa nắng trên vai
Mùa thu ướt cả mắt nai xoe tròn
Bên tê Huế quá hao mòn
Bên ni lận đận mãi còn chông chênh
Mạn thuyền sóng vổ thênh thang
Mồ côi mái đẩy mênh mang câu hò...

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bình luận bài thơ “Màu Huế”

Với Huế, nhà thơ Trương Nam Hương không phải là người xa la. Đã rất nhiều lần nhà thơ dành cho Huế những vần thơ rất đẹp. Tôi nhớ mình đã được đọc bài thơ Màu Huế trên báo Văn nghệ vào mùa xuân năm 2001, lúc đó tôi là một sinh viên văn khoa thích tìm hiểu thơ về Huế. Trong thơ Trương Nam Hương, tình yêu quê hương cũng giống tình yêu đôi lứa, bởi nếu không có quê hương, không có những đêm hao gầy thề hẹn thì không có anh và em, không có những vần thơ run rẩy.

Anh vịn vào màu Huế để yêu em
Trước thành quách bao đời em cứ trẻ
Sông Hương chảy thon mình qua dâu bể
Anh mượn vành nón Huế buổi về thăm.
Nhẹ nhàng mà sâu lắng. Trách khéo thôi mà làm người đọc trăn trở. Tại sao nhà thơ lại mượn một thứ vô hình để thể hiện tình yêu? Có gì thẳm sâu trong màu rêu Huế? Nhà thơ đã hoán đổi thời gian bằng lời thơ bình dị của mình.Thời gian đang ngưng đọng trên những thành quách rêu phong cổ kính của Huế. Cũng có thể nhà thơ chỉ lấy “em” làm ví dụ, làm đối tượng thơ để diễn đạt ý thơ. Nhưng ở đây, nhân vật “em” lại là nhân vật chính trong câu chuyện tình đầy lãng mạn này. Có em trong từng hơi thở ở Huế, có em trong hình dáng mẹ, có em để anh thao thức về Huế đêm ngày. Giờ về Huế chỉ thấy dòng Hương ngơ ngẩn chảy, như muốn níu kéo điều gì rất thực mà lại mờ ảo.. “Anh mượn rêu Huế để yêu em..” rồi “Anh mượn vành nón Huế buổi về thăm”. Không gian như chững lại giữa câu thơ cho nỗi nhớ niềm thương lan toả. Tình yêu trong bài thơ cũng chính là mối tình sâu nặng của tác giả đối với Huế- quê hương mình. Tình yêu đó có trong tâm thức anh, em và Huế. Trương Nam Hương đã viết rất thật, điều này đã làm cho bài thơ có độ bền, sức nén:
Anh vịn vào màu mắt những ngày xa
Những uẩn khúc trong điệu hò mẹ hát
Những đèo dốc trong đời cha bất trắc
Mắt Huế nhìn thăm thẳm tới ngày xưa.
Quá khứ được tái hiện bằng “Mắt Huế”. “Mắt Huế” chính là em. Câu thơ buồn lắng như nước mắt, lại cồn cào như chính trái tim anh. Đó là thông điệp mà nhà thơ muốn gửi lại cho người đọc, để sẻ chia cho vơi bớt nỗi buồn. Vành nón Huế, tà áo trắng nữ sinh, những con đường thơ mộng... Tất cả là kỷ niệm đối với nhà thơ.

Điệp khúc “Anh vịn” được lặp lại những bốn lần. Một sự khẳng định, biến cái không thể thành cái có thể. Làm sao con người có thể vịn vào những cái phi vật thể? Vậy mà lại có thể, bởi tình yêu. Trương Nam Hương đã đúng khi cầm, nắm, nhớ, thương những gì chỉ hiện hữu trong một trái tim với tình yêu tha thiết.Tình yêu đã là vĩnh hằng muôn thuở. Đó chính là “mắt nhớ” trong chuỗi ký ức ngọt ngào của mỗi người về quê hương. Trương Nam Hương đã yêu từ những câu hò mái nhì, mái đẩy của mẹ, đến những dốc đèo người cha đã đi qua. Đó là cái tài của một ngòi bút không biết mệt mỏi khi đi tìm và lý giải cặn kẽ những thắc mắc về tình đời, tình người. Tất cả là sự dồn nén đến cháy bỏng đầu ngòi bút. Ý thơ được trải rộng và như đang đập cùng một nhịp với trái tim, với hình bóng em trong màu Huế.
Anh vịn lên trăng khuyết tuổi em chờ
Đỡ chống chếnh câu thơ buồn xa Huế.
Thời gian như hao gầy bên cánh cửa. Em đã đợi anh, chờ anh hết trăng khuyết đến trăng tròn. Vòng xoay của thời gian không đổi. Cỏ vẫn non tơ, sương vẫn đậu đầy từng ngọn cỏ nhưng em thì khác. Tuổi già chăng? Nỗi buồn đang toả ra trong từng câu chữ, Huế gọi anh về lại bên em, để được giãi bày tâm sự. Trương Nam Hương trút xúc cảm của mình xuống trang thơ như lời tình tự.Tình yêu đôi lứa đã biến thành tình yêu quê hương. Tác giả đã gửi vào bài thơ tâm trạng của những người con xứ Huế đang ở xa bằng một tình cảm chân thành sâu lắng. Ta nghe trong giai điệu thơ Trương Nam Hương một nỗi nhớ vô bờ:
Anh mượn màu nắng Huế để thương em
Từ màu rêu đến màu nắng có bao nhiêu khoảng cách? Sao tôi thấy tất cả cứ lung linh, mờ mờ, ảo ảo... gần mà lại xa? Bởi nắng, mưa xứ Huế không giống bất cứ nơi nào


Nguyễn Thị Anh Đào
tửu tận tình do tại
15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời