Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nam Trân » Huế, đẹp và thơ (1939)
Đăng bởi MinhAnh&PhuongLinh vào 20/04/2007 17:54, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi MinhAnh&PhuongLinh vào 01/07/2014 02:14
Trời nóng băm bốn độ.
Đèn, sao khắp đế đô,
Mặt trăng vàng, trỏn trẻn
Nấp sau nhánh phượng khô.
Ba dịp cầu Trường Tiền
Đứng dày người hóng mát;
Ngọn gió Thuận An lên,
Áo quần kêu sột sạt.
Đủng đỉnh chiếc thuyền nan
Qua, lại bến sông Hương...
Tiếng đờn chen tiếng hát,
Thánh thót điệu Nam Bường.
Hai tay xách hai vịm,
Một vài mụ le te,
Tiếng non rao lảnh lói:
Chốc chốc: "Ai ăn chè?"
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi khi gia ngày 05/02/2009 08:31
Câu đầu có lẽ nhầm từ 'băm' thành từ 'dăm'? 'Băm'bốn độ là 34 độ, chứ 'dăm' bốn độ không có nghĩa!
Gửi bởi MinhAnh&PhuongLinh ngày 11/06/2014 10:08
Có một bài thơ theo lối viết của bài thơ Huế, đêm hè của Nam Trân:
HÀ NỘI ĐẸP VÀ THƠ
(nhớ Bác Nam Trân)
Nguyễn Khôi
Trời nóng bốn mươi độ
Thiếu điện cắt "cúp" hoài
Hoa phượng ngời sắc đỏ
Quạt mo mỏi rời tay
Đường phố dài nắng lửa
Xe người chen nhau đi
Gió Sông Hồng chẳng tới
Thở ra khói đen sì
Cứ nhích dần từng bước
Mau, thoát ra ngoại Thành
Xuống Hạ Long tắm mát
Lên Ba vì rừng xanh
Cầu trời thương mưa đổ
đủ điện hai tư giờ
giãn dân...đường rộng mở
tha hồ phóng ô tô...
Hà Nội đẹp và thơ!
Góc thành Nam - Hà Nội 17-6-2010