Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Tiền Khởi
秋漢飛玉霜,
北風掃荷香。
含情紡織孤燈盡,
拭淚相思寒漏長。
簷前碧雲靜如水,
月弔棲烏啼鳥起。
誰家少婦事鴛機,
錦幕雲屏深掩扉。
白玉窗中聞落葉,
應憐寒女獨無衣。
Thu hán phi ngọc sương,
Bắc phong tảo hà hương.
Hàm tình phưởng chức cô đăng tận,
Thức lệ tương tư hàn lậu trường.
Thiềm tiền bích vân tĩnh như thuỷ,
Nguyệt điếu thê ô đề điểu khởi.
Thuỳ gia thiếu phụ sự uyên ky,
Cẩm mán vân bình thâm yểm phi.
Bạch ngọc song trung văn lạc diệp,
Ưng liên hàn nữ độc vô y.
Trên trời thu giọt sương ngọc bay
Gió bắc nổi thổi bay hương sen
Mang mối tình được thêu dệt, ngọn đèn tàn lụi dần
Gạt giọt lệ nhớ nhung, giọt đồng hồ nước lạnh lẽo kéo dài mãi
Trước thềm, mây biếc đứng yên như nước
Trăng treo trên đầu, quạ đậu lại, chim ngủ dậy bắt đầu hót (trời chuyển sáng)
Nhà ai có người thiếu phụ bên khung cửi
Màn gấm, bình phong vẽ mây đóng khoá buồng sâu
Trong khung cửa ngọc, nghe tiếng lá rụng
Thương thay cho người lạnh lẽo lẻ loi không có áo che ấm
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Xa người xa tiếng đưa thoi
Màn mây trướng gấm rủ ngoài che trong
Song mai rụng lá ngô đồng
Bể vời chiếc bóng lạnh lùng đêm sâu
Trời thu sương ngọc bay
Gió bắc thổi sen lay
Mang tình gấm dệt đèn đơn lụi
Gạt lệ nhớ nhung giọt lậu dài
Trước thềm mây biếc yên như nước
Quạ đậu trăng treo chim dậy hót
Nghe xa tiếng cửi vẳng từ đâu
Trướng gấm rèm mây thẳm thẳm sâu
Trong cửa lặng thầm nghe lá rụng
Tưởng người bóng lẻ nỗi thêm rầu
Sương trời xoã ngọc thu bay
Hương sen buốt gió heo may chạnh lòng
Sợi tình dệt ngọn đèn chong
Trường canh lệ rét cô phòng tương tư
Mây xanh nước đọng bên thềm
Thê lương quạ réo báo đêm nguyệt tàn
Khung tơ thiếu phụ ngồi đan
Vách phênh phong kín xoã màn nhung mây
Ngoài song tiếng lá rụng đầy
Thương manh áo lạnh sầu ngây má hồng.