Anh có nhớ mùa đông năm thứ nhất?
Con bồ câu ngoan tìm chỗ trú cả rồi
Gió thì rét... mà mùa đông thì lạnh
Xui tại mùa nên lứa lứa đôi đôi?...

Anh có nhớ mùa xuân năm thứ nhất
Lá thì non, đào thì biếc đầu cành...
Mưa thì bụi, đại lộ tràn nến đỏ...
Lộc cựa mình như lo sợ mong manh...

Ai bảo tại mùa hè năm thứ nhất...
Phượng vu vơ nên chưa cháy cạn mình
Em nghịch ngợm... mà anh thì quá vội...
Con đường dài nhịp chân bước nhanh nhanh...

Đâu đổ tại mùa thu năm thứ nhất
Yêu em đi! Hoa sữa chín cả rồi!
Vài ngày nữa là đông sang chớm lạnh
Gió bấc làm mình co lại đến nhỏ nhoi

Anh bảo mình chẳng thể xa nhau được
Vì xa nhau mới thấy nhớ nhường nào...
Mới hối tiếc những phút giây nông nổi
Anh ngoảnh mặt còn em cứ làm cao...

Ai bảo tại mùa đông sao đến sớm
Lúc xa nhau mới thấy nhớ nhường nào...
Tình yêu đâu có chỗ cho nông cạn...
Rặt là giận hờn, kiêu hãnh, làm cao...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]