Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 06/08/2007 20:14, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 13/04/2013 02:13
Xin đừng giục giã làm thơ nữa!
Tôi muốn xa rời ý tứ xưa
Tôi không còn muốn chìm trong cõi
Mơ ước, yêu đương phủ nắng mờ!
Tôi muốn sống vui với cuộc đời
Muốn yêu thì được, bỏ thì thôi
Day dứt làm chi vương vấn nỗi
Niềm đau, thơ lạc vận tơi bời
Thôi đừng rung phím đàn tao nhã
Đừng đổ ánh trăng ngập lối trần
Đừng giục hoa đêm khe khẽ nở
Quỳnh hương, chạnh lòng tôi thương thân
Vang vọng hằng đêm tiếng bước chân
Nhẹ gót bâng khuâng các vị thần
Trong vườn trăng mộng tôi mười tám
Đôi mươi, dài tóc, một lòng tham
Vâng, sống đã tham quá vội vàng
Tham yêu say đắm, nhiều đa mang
Tham nếm đủ mùi nồng, chát, đắng
Cay cực, khóc cười với thế gian!
Thôi ạ, quỳnh hỡi, tôi chừa rồi
Nàng Thơ, từ giã nhé, Thơ ơi
Chớ quay lại chốn vườn hoang lạnh
Giá buốt, cửa xưa đã hạ mành