Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 23/03/2007 14:21, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 23/03/2007 14:23
“...Anh sẽ là lối nhỏ
Để em bước vào đời...”
Câu hát năm xưa sao lại lạc về đây
Khi em đã bước vào đời còn anh thôi làm lối nhỏ
Xa xưa quá mà em vẫn nhớ
Để bây giờ khe khẽ hát theo môi.
“Đời em là khúc hát bên nôi”
Em bật khóc làm bài ca sai nhạc
Thời gian đâu có bình yên như câu hát?
Đã xa rồi ngày ta có nhau!
Cầm chiếc đàn ghi-ta, anh lục tìm từ ký ức rất sâu
Những nốt nhạc thuở nào tha thiết:
“Em là dòng sông, anh là bể biếc”
- Chao! Cuộc đời! Toàn chuyện viển vông!
Những nốt nhạc anh đã nhớ ra nhưng không chắp nổi thành dòng
Bài hát gãy giữa chừng, chỉ mình em biết
Và cũng chỉ một mình em nuối tiếc
Giọng đàn ấm từng dành cho riêng em...
Bài ca giờ chẳng còn là của em
Cũng chẳng phải của anh
Bởi đã quá nhiều lần anh hát!
Một mùa xuân cho em,
Anh còn trao ai mùa xuân khác?
Mãi trên đời trơ trọi
một bài ca!