Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 11/04/2013 01:28
Gió đẩy cửa vào nhà cuối giấc chiêm bao
Quyết không tỉnh mặc gió lay gọi mãi
Nắm đấm cửa xoay một vòng khoá lại
Hơi thở thân quen không lọt ra ngoài...
Cơn ngủ thoảng qua giữa giấc mơ dài
Sợi tóc bạc chỉ một người thấy được
Day dứt sáng trên đầu như mơ ước
Một hồn nhiên đã chín chắn lâu rồi
Em đừng thôi mơ mãi một chân trời
Xin kiên nhẫn đợi cầu vồng sẽ mở
Mơ mưa giông phập phồng bong bóng thở
Mọi nỗi buồn cũng nhạt dần đi!