Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 01/05/2010 11:55
Những ngón tài cầm kỳ thi họa của người con gái
Đâu chỉ dành làm mê hoặc một người đàn ông mà phải làm mê hoặc chính mình
Những người đàn ông đáng yêu, nhưng tàn nhẫn, vô tình
Là một phần của đời ta, chỉ là một phần thôi, quyết không phải là tất cả!
Một buổi chiều trên biển Đen
Em chạm vào đôi vai gầy đến nỗi không thể gọi là “gầy” thôi, của chị
Thấy nỗi đau đang làm mòn cả tâm hồn, mòn đến tủy xương, nhạt mờ da thịt
Nhưng khi mòn mỏi hết rồi, vẫn còn trái tim yêu!
Nói là thương, là xót xa, nghĩa là chẳng nói được bao nhiêu
Nói là căm là giận thì im còn hơn, chị ạ
Mình cùng ngồi lắng nghe sóng đập vào vách đá
Hít thật sâu hương biển mặn mòi
Cánh hải âu bay đằng xa ngỡ đẹp rạng ngời
Về đến đất liền bỗng vụng về, xấu xí
Tình yêu có như vậy chăng, những xúc động xôn xao, lộng lẫy
Mà giờ đây xám ngắt cả bàn tay?
Nhìn những ngón tay lướt trên phím đàn mà nghẹn ngào thay
Tay biết nói mà miệng đã câm, lòng đã lặng
Còn đàn làm gì khúc nhạc chiều sâu lắng
Người con gái tài hoa sáng suốt
Chỉ luôn nhầm lẫn trong tình yêu vì tự mê hoặc chính mình!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Bóng nắng ngày 10/07/2010 09:41
Có 1 người thích
Hôm nay tôi lại tìm thấy TS Nguyễn Thuỵ Anh trên thi viện. Đa tài, đa tài...