Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 04/07/2013 02:42
Tiếng chuông rung khe khẽ trong vườn
gió biển ấm thổi qua ô cửa tối
cuốn sách giấy gai thoảng mùi mực mới
nhật ký ghi hồi hộp một cảm tình
Thời gian của người thời gian của tôi
có khi nào bỗng trùng nhau một đoạn?
để hôm nay tôi đỡ hộ người
nỗi nhớ người không dám chịu?
bao nỗi riêng chung trong câu chuyện cuộc đời...
Hương thời gian cũ kỹ xa vời
giọng thời gian vẫn đầy mê hoặc
bước thời gian đường dài bất trắc
nhớ thời gian, vẽ lại một hình hài...