Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 29/12/2009 12:00
Em đã lắc quả chuông
Lời tình yêu ngân vọng
Em đã lắc quả chuông
Lời chia tay trống rỗng
Đã hoàn toàn là bạn rồi anh
Ngón tay không cần bàn tay sưởi ấm
Những đôi găng có bề mặt ngoài lạnh giá
Bên trong lớp bông mềm đang đẫm mồ hôi
Em vẫn mơ thấy chốn ta ngồi
Cây xoài nhà chùa quả sai lúc lỉu
Trời rất lạnh.
Chiếc ghế gỗ. Anh và em. Và những dòng im lặng
Sóng nhiễu trong lòng điện thoại cũng câm
Đã hoàn toàn là bạn rồi anh
Quả chuông anh tặng em ngày trước
Em trang trọng đặt trên mặt tủ
Chớ động vào, kẻo nó lại kêu!
Nhưng em cũng tò mò
Muốn biết nếu còn kêu, nó sẽ kêu lời gì được nữa
Đã yêu. Và đã hết.
Anh mỉm cười: sẽ là những lời “không”…
Không… Không…. Không….
Tiếng chuông quen thuộc làm sao!
Lẽ nào ngày trước
Cũng những lời này
Chúng mình cùng nghe thành: “có”?
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Kim Diệu Hương ngày 29/12/2009 02:42
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Kim Diệu Hương ngày 29/12/2009 02:46
Theo mình, Thuỵ Anh nên cắt 2 khổ thơ cuối, thì bài thơ gọn mà hay hơn, ví dụ cắt 2 khổ này:
Nhưng em cũng tò mò
Muốn biết nếu còn kêu, nó sẽ kêu lời gì được nữa
Đã yêu. Và đã hết.
Anh mỉm cười: sẽ là những lời “không”…
Không… Không…. Không….
Tiếng chuông quen thuộc làm sao!
Lẽ nào ngày trước
Cũng những lời này
Chúng mình cùng nghe thành: “có”?
Nói thật, khó nghe, đừng giận nghe, Thuỵ Anh
Kim Diệu Hương
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 29/12/2009 03:31
Cảm ơn anh. Hì, anh cứ góp ý mà, làm sao em lại giận chứ ạ! Em sẽ suy nghĩ thêm...