Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 06/08/2008 04:41, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 06/11/2008 19:51
Tạm biệt Người, mảnh đất xa xôi
Khi tôi ở đâu chỉ là đất ở*
Trong im lặng tôi lắng nghe hơi thở
Của rừng thông, bãi cát, đất bồi
Của đất đen trải thắm dưới chân đồi
Của sự sống đang trào dâng kỳ lạ
Mỗi mùa xuân bừng lên sắc lá
Sắc nắng, sắc trời, sắc nhớ, sắc mơ
Mảnh đất đã gọi tôi làm thơ
Đã cho tôi những đêm dài không ngủ
Thao thức nghe tử đinh hương khẽ nở
Phía trời xa mây tím cuộn trào
Trăm ngàn lần mà chưa hết nôn nao
Bao rung động vẫn vẹn nguyên tươi mới
Tình yêu này muốn mà không thể nói
Chỉ trái tim trong giấc ngủ vẫn rộn ràng
Chỉ sớm ra muốn cất tiếng ca vang
Cùng chú chim có bộ lông xanh biếc
Chỉ bước chân càng xa càng nuối tiếc
Tôi yêu Người, dù Người chẳng của tôi
Tạm biệt Người, mảnh đất xa xôi
Mà gần gũi với tôi từ thơ bé
Tôi đã nghĩ ngàn lần, tôi sẽ
Nói một câu gì trong phút rời xa?
Nói rằng tôi nhớ cỏ nhớ hoa
Nhớ thân trắng lá xanh cây hiền dịu
Nhớ hơi giá mùa Đông khó hiểu
Trinh trắng như tình yêu, khắc nghiệt như tình yêu
Nhớ những cơn giông vội vã buổi chiều
Như hờn giận lại dịu đi nhanh chóng
Muốn ngồi lặng bên mặt hồ gợn sóng
Để thời gian dừng mãi mãi một lần
Tạm biệt người yêu, về với người thân
Nơi máu thịt đang gọi tôi trở lại
Ở nơi nào cũng không nguôi trống trải
Giọt lệ này có được chẳng giản đơn!
Thêm tuổi đời tôi càng hiểu Người hơn
Những thất vọng chẳng còn cay đắng nữa
Bao chuyện thế thời không làm tôi bỡ ngỡ
Chỉ tình yêu vẫn thế, vẫn nguyên sơ
Giữa những dòng viết cũ, những câu thơ
Chẳng câu nào cho một lời lý giải
Vì đâu tôi đến đây, vì đâu từ nay xa mãi?
Tạm biệt Người, miền kỳ diệu xa xôi…