Người trồng hoa rồi lại giết hoa
Nồng nàn quá làm người hoảng sợ
Khơi mê đắm bùng lên rồi bỏ chạy
Hoa rời cành còn ngất ngây say

Không dám chạm vào hoa sợ thơm ngát bàn tay
Không dám nghĩ đến hoa sợ đêm mất ngủ
Dọc phố hoa những ngôi nhà im lìm đóng cửa
Sợ những ngọt ngào quá trớn của tình yêu!

Trong bão mưa hoa rụng cành xiêu
Ướp mặt đất tình hoa dại dột
Thương hại những gương mặt người bạc nhược
Tham lam tình mà không nhận hương yêu!

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Hoa sữa nồng nàn

( Tặng Thuỵ Anh- Hoa Xuyên Tuyết)
Nồng nàn chi rứa hoa ơi
Em sợ làn hương bổi hổi
Anh ngại một lần nông nổi
Còn đâu hương nhuỵ tình yêu.
*
Còn đâu nét dáng yêu kiều
Thời gian cướp đi tất cả
Trái tim khô cằn sỏi đá
Nào đâu bóng dáng em xưa?
 Kim Diệu Hương
(Đọc bài thơ này, KDH tôi phóng tác ra một vài ý con con, mong tác giả đừng phật ý nghe).
He he...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Gửi nhà thơ KDH

Thơ bao giờ chẳng có hư cấu, một chút hoặc tất cả, mà nhà thơ cứ phải phân bua thế, :P. Cảm ơn anh về bài thơ. :)

"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Trả lời