Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Vũ Tông Phan » Thăng Long hoài cổ thập tứ thủ
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/03/2024 17:30
蕭蕭故壘遶郊原,
陳跡悠悠向熟論。
孤殿何年親暑雨,
殘碑此度立黄昏。
龍邊幾度秋風隴,
輦道衣冠暮鳥村。
此事問人人莫解,
問天天亦更何言。
Tiêu tiêu cố luỹ nhiễu Giao nguyên,
Trần tích du du hướng thục luyên (luân).
Cô điện hà niên thân thử vũ,
Tàn bi thử độ lập hoàng hôn.
Long Biên kỷ độ thu phong lũng,
Liễn đạo y quan mộ điểu thôn.
Thử sự vấn nhân nhân mạc giải,
Vấn thiên thiên diệc cánh hà ngôn.
Luỹ cũ tiêu điều, vây quanh di chỉ đàn Nam Giao,
Dấu xưa xa cách vời vợi, biết bàn luận cùng ai?
Ngôi điện trơ trọi bao năm phơi mưa nắng,
Tấm bia vỡ nát, hồi này vẫn đứng trơ trong bóng hoàng hôn.
Thành Long Biên bấy lâu chỉ là gò đất dưới gió thu,
Mũ áo, đường xe vua đi, nay là xóm chim chiều về đậu.
Sự đời này có hỏi người, thì người cũng chẳng cắt nghĩa nổi,
Mà hỏi trời, thì trời nào có nói gì đâu!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 24/03/2024 17:30
Tiêu điều luỹ cổ gió thu bay,
Vời vợi dấu xưa ai biết đây?
Điện vắng trơ vơ mưa nắng dãi,
Bia mòn nhập nhoạng bóng chiều vây.
Long Biên thành quách heo may thổi,
Mũ áo, ngựa xe cát bụi dầy.
Thế sự hỏi người, người khó giải,
Hỏi trời, trời nào nói cho hay!