Em nở dưới trời nắng mới
Nụ tròn e ấp, mê say
Anh là mặt trời ở xa vời vợi
Đi chín mười phương bỗng dừng lại nơi này

Anh gửi nắng cho hoa em kết mật,
Anh thiêu lòng em cánh hoa bỏng hết rồi
Anh giục nụ hoa nở nhanh, nông nổi
Anh đã làm em yêu anh khôn nguôi

Để bây giờ còn lại tháng Năm thôi
Tình anh nhạt đi, hoa không vàng được nữa
Trong ánh nắng xưa hình như không còn lửa
Chiều xuống đi chiều, cho em bình yên!

Em sợ ngày mai trời lại nắng lên
Em lại cố hướng lòng về xa tắp
Đốm lửa nhỏ trong tim đã tắt
Em biến mất trên đời, trả cho cỏ màu xanh...

Nhưng lẽ nào em có thể trách anh
Em là bồ công anh, loài hoa yêu nắng
Giữ trong tim một điều cay đắng
Rằng nắng của anh
Cần cho tất thảy mọi loài hoa.


2000