Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Văn Thắng » Tình nồng hương quê (2014)
Đồi Thi Nhân, người về trong sương gió
Biển hát lời ru em có nhớ chăng?
Em là Hoàng Hậu tràn đêm nơi đó
Dáng ngọc bên đời sáng cả vầng trăng
Sợi tơ lòng thổn thức vướng tơ giăng
Có biết rằng biển ngàn xưa đã mặn
Liên miên hoài, con sóng vỗ bờ xa
Làn gió hú nơi sông Hàn gọi nhớ
Cung đàn xưa nức nở giọng ngàn thương
Ta đã qua đồi dốc mọi cung đường
Ổ gà, ổ trâu cảm nhiều sướng khổ
Mãi tràn đầy hơi thở đẫy yêu thương...