Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 08/06/2007 13:40, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 25/06/2007 00:21
Tôi đứng lẫn vào đám đông xa lạ
Khóc to lên, nói cũng to lên
Chẳng sợ ai nhìn hay cười nhạo. Tôi rên
Cả nỗi lòng ném đi theo gió
Những người bản xứ không hiểu người ngoại quốc là tôi
Nói gì
Bên người yêu dấu, tôi trở lại nhu mì
Nói những lời êm dịu
Chàng cùng thứ tiếng với tôi
Cùng tổ quốc, màu da, cùng mang một tình yêu xa lắc
Nhưng như người ngoại quốc,
Chàng chẳng hiểu tôi
Muốn gì.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Nguyễn Trọng Tạo ngày 22/08/2009 15:26
Có 1 người thích
Bài thơ này có tứ rất độc đáo.