Kính gửi nhà thơ vĩ đại M.Iu.Lermontov

Cánh buồm xưa đi một vòng quả đất
Lại trở về, đơn độc, lẻ loi
Buồm tơi tả nỗi đau chia cắt
Sóng điệp trùng hoài niệm xa xôi

Cánh buồm đã rời giông bão
Quay đầu cập bến bình yên
Sao cột kèo rên lên lời ảo não
Ôm mối buồn thế kỷ triền miên?

Hỡi kẻ điên năm xưa ra đi tìm bão tố
Người không phải Magienlăng, chẳng phải Côlôngbô
Đã đi trọn một đời người quanh trái đất
Trở về đây, tiều tụy gấp trăm lần

Hòn đảo mơ Người chẳng tìm ra
Về với mẹ, mặc dòng đời chảy xiết
“Hạnh phúc! Chao ôi buồn da diết!”
Sóng gió xa rồi,
    buồm có bình an?


1991