Đứng xa ra nhìn mình nhé
Để không quá rõ nếp nhăn
Ánh nhìn hãy còn rất trẻ
Như chưa in dấu nhọc nhằn

Cầm tay thì đừng lo lắng
Nếu thấy chẳng mềm như xưa
Vẫn đây nỗi niềm đằm thắm
Vết chai in mực khó mờ

Đừng hỏi vì sao mái tóc
Không buộc gọn như thuở nào
(Buộc vào thì còn một dúm!)
Buông xòa bên má xôn xao

Đừng kể với mình ngày ấy
Có người đứng đợi đường quen
Chẳng nói thì mình cũng biết
Đã từng nhớ một cái tên!

Một lần gặp nhau trên phố
Mặc cho dòng người cứ đi
Nhìn bạn mình qua nỗi nhớ
Hình như không đổi thay gì!


Tặng 12N1, HN-Ams, 89-91