25.00
1 người thích
Từ khoá: Hạ tàn (1)
Đăng ngày 30/08/2023 23:14, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Thi Vân Dạ Nguyệt vào 30/08/2023 23:16, số lượt xem: 328

Ta len lỏi giữa những điều thực ảo
Rồi hoà mình vào hòn đảo mộng mơ
Dòng kí ức nay lại vội hoá mờ
Trong vô thức đã bao lần tìm mãi

Khẽ lướt đi đến cùng con hẻm nhỏ
Kìa bóng ai từng ngày cũ chưa tan
Đâu tỉ tê cùng vài cành phượng đó?
Vội cúi đầu khi đêm xuống, buông màn

Vài dòng chữ cùng vài dòng thương nhớ
Đã trao em mùa hạ đỏ năm nào
Là chuyện cũ nhưng giờ tôi vẫn ngỡ
Mới chốc thôi từng mùa lá xanh xao!

Dòng thời gian lại quay thêm lần nữa
Đưa tôi về miền hạ đỏ thân thương
Tôi và em, chút gì đó vấn vương
Tay tôi với, rồi hôn lên làn tóc
Hệt như in vào từng mùa trăng khóc
Chẳng tách rời, hình bóng chẳng xa nhau
“Lỡ...
mai kia hoa phai sắc nhạt màu
Thì hương vẫn còn lưu trong mùa hạ!”

Sao lại thế? Đám khói đen kì lạ!
Nét đen huyền che phủ khắp trời xanh
Chúng nhanh tay tước mạng sống mong manh
Mùa hạ đỏ phai tàn theo năm tháng!

Tôi bước đi trên chiến trường đẫm máu
Thấy chính tôi cùng dòng máu tuôn trào
Em dại khờ cùng với niềm đau đáu
“Tỉnh đi anh, ta về nhé? Mau mau!”

Tôi thức giấc giữa vùng hoang ảo ảnh
Tự trấn an cho lòng chóng vơi đi
Nhưng tôi sớm đã chẳng còn lòng ngực
Sao lại đau? Đau đến chẳng thể bì?

Lại lần nữa quay về miền kí ức
Một lần thôi! Chết nữa cũng chẳng sao
Đời nhẫn tâm kéo tôi về hiện thực
Ôi! Cành hoa từ sớm đã úa nhàu!
Vượt tất cả tôi về vùng ảo ảnh
Thả linh hồn rong ruổi đến bên em
Khẽ chạm tay lau đôi mắt ướt mèm
Hoá nguồn sáng, lặng thầm nhìn em mãi!

Mùa hè tắt lịm tiếng ve
Bồi dòng sông máu cho hè thêm đau
Kiếp này không được. Kiếp sau!
Đong đầy nắng hạ gửi trao đến người!

20/8/2023