Thơ thành viên » Thi Vân Dạ Nguyệt » Trang thơ cá nhân » Những vần thơ bỏ hoang
Đêm buông xuống cùng ngọn đèn vụt tắt
Vẫn còn đây ánh hiu hắt giữa đêm
Từng đợt về dữ dội và dịu êm
Yêu! Yêu lắm nét tròn trăng vàng ngọc
Dòng suối mát vượt ra từ hiểm hóc
Ngọn đèn dầu trong góc vẫn lưu hương
Giữa đêm trường loạn lạc vây nheo nhóc
Hạt châu rơi nhoè màu khói nhả sương
U huyền đấy thoả cho người mường tượng
Kiều diễm bay hay âm hưởng đến tai
Khản thanh âm để ra sức van nài
Đây xuân đến và từng dòng tuyết trắng
Ai đem vứt nghê thường trong nơi vắng
Khúc chiêu hồn người viễn xứ tựu đây
Ta dâng trọn, trao cho nàng tất cả
Lối thiên thanh cao vút chín tầng mây
Ôi! (Nàng) quốc sắc thiên hương cao quý
Từ tinh cầu lả lướt (đến) bên tôi
Người trước mặt (đây) còn hơn tri kỷ
Ta chỉ đành dùng mạng (sống) để bồi
Trầm bổng vang trong đêm đen từng phách
Nhịp chạy điên trong ảo não vô hình
Người mãi miết vứt xó bờ thanh bạch
Tiếng thét gào của từng đám u linh!
30/8/2023