Em còn nhớ hay vờ quên lối nhỏ?
Lá rơi đầy nhuộm đỏ một góc đường
Em đã quên hay vẫn nhớ cố hương?
Trong kí ức còn bao mùa thu đấy?
Em đang sống với tình yêu trốn chạy
Tôi không ngừng níu lấy cánh tay em
Lại chôn đi kí ức đã cũ mèm
Chân thấm mệt nhưng tìm em khắp chốn
Em biến mất giữa dòng đời bận rộn
Chúng vô tình cứ thế lướt ngang, đi
“Trái tim này, chúng ở lại mấy khi?”
Vì em cả, chỉ cần em là đủ!
Trong góc tối nơi hoàng hôn ủ rủ
Vẫn chàng khờ nơi lối cũ thân quen
Hát nghêu ngao khi con phố lên đèn
Rồi biến mất cùng màn đêm vô tận
Em ra đi để mình tôi thờ thẩn
Rỉ máu rồi tôi cũng chẳng quan tâm
Vì trước đó đã hàng vết dao găm
Có cơn gió lướt ngang anh thật khẽ!
Anh cố bước trên quãng đời nứt nẻ
Gượng với đời, với mạng sống mong manh
Bất ngờ không, nơi lòng ngực chẳng lành!
Tim đã mất lúc nào em có biết?
Chiều cuối hạ mây đưa lời tiễn biệt
Trước thu sang phượng thẫm giữa khoảng đường
Trên khoé mắt vẫn còn hạt mưa vương
Dàn đồng ca như còn thương mùa hạ
Em đi mất, đến bên thế giới lạ
Sẽ chẳng về, em sẽ chẳng về đâu
Tôi lắng nhìn, nhìn từng giọt mưa ngâu
Như đang khóc thay cho lòng day dứt
Tất cả chúng lại về trong vô thức
Tôi thẩn thờ lại chợt nghĩ đến em
Tự lúc nào đôi mắt đã lấm lem
Nay cũng khoảng một năm rồi em nhỉ?
Hạ năm đó từng cánh hoa đỏ rỉ
Thân an yên đến những phút cuối cùng
Lệ lăn dài trong những phút lâm chung
Này em hỡi! Phải còn bao lần nữa?
3/8/2023