Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/05/2015 20:53, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Thi Tân vào 11/10/2015 09:09, số lượt xem: 659

Chạy đi, bạn ơi,
Khắp đằng sau chỉ toàn khói lửa.
Chạy đi, muôn loài!
Nơi nầy không thể sống thêm được nữa.

Mới hôm qua,
Nơi đây vẫn là nhà,
Mới hôm qua,
Nơi đây còn đẹp lắm.

Từng đàn chim tung cánh trong gió lộng,
Những chú voi đủng đỉnh tắm dưới hồ,
Ngựa phi giữa thảo nguyên mênh mông rộng,
Cá vui đùa bơi lội dưới sông sâu...

Và ai nữa, tiếng trúc vang trong trẻo,
Rồi thiu thiu ngồi nghỉ dưới tán cây.
Cơn gió thổi hoa cười như đùa ghẹo,
Đưa về nơi đâu những tiếng ngất ngây...

Mà hôm nay ai đem đến nơi này,
Những gạch đá, những đạn bom, những sắt,
Đã xéo nát những gì tươi đẹp nhất,
Để lại đằng sau những cảnh hoang tàn.

Ai đã nhẫn tâm giết hại muôn loài,
Ai đã tuyệt tình đốn phăng cây cối,
Ai đã nỡ lòng dẹp bằng non núi,
Đẩy chúng ta đi đến chỗ diệt vong.

Và rồi ta còn sống tiếp được chăng?
Không tấc sắt, lấy gì mà chống cự?
Lúc khốn cùng, ôi tiếng kêu muôn thú
Hoà lẫn vào trong những tiếng bom gào.

*

Hỡi Mẹ Tự nhiên,
Hãy để chúng con ôm Mẹ lần này,
Mẹ hãy ôm con, một lần và mãi mãi...
Ôi, con biết đến bao giờ tìm được lại
Những núi rừng, phong cảnh nên thơ,
Những phút giây được ngắm nhìn muôn thú...
Ở nơi đâu, Mẹ còn quyền tự chủ
Trước những con người ngu ngốc, cuồng điên,
Trước những con người chỉ biết đến đồng tiền,
Trước đạn bom, trước những nơi đô thị?
Nếu Mẹ đã chẳng còn ngăn cản nổi,
Hãy cùng chúng con, ta chết bên nhau,
Nhìn tương lai, cái chết có gì đâu!

Tạo Hoá ơi, con xin Người
Hãy thương lấy những sinh linh vô tội,
Xin Người rẽ biển cho chúng con một lối
Khỏi sự nhân tạo hoá đuổi đằng sau,
Hãy nhấn chìm khói lửa xuống bể sâu,
Hãy gây dựng lại núi rừng rộng lớn.
Loài người chúng con là loài hư đốn,
Công lao Người biết mấy tỉ năm qua,
Ngày mai đây, còn chi nữa chăng là?
Ơi Tạo Hoá, van Người, xin hãy cứu
Những đứa con Người khó nhọc sinh ra!

Nằm sấp trên cỏ úa, thân ta
Ôi, sự sống đang dần dần tắt lịm.
Chợt hiện ra trong đôi mắt lim dim,
Những ký ức từ thuở nào trở lại:
Những cỏ cây, muông thú, những loài chim
Xúm lại bên ai cùng nghe tiếng trúc,
Ta ve vuốt những bộ lông mềm mịn,
Chúng cúi mình mời ta cưỡi trên lưng,
Qua những đồng xanh, qua những núi rừng,
Ta nghe rõ từng nhịp tim chúng đập.
Và ta thích hét vang câu này nhất:
"Ta là ai? Một trong bách vạn loài!
Ta là ai? Là bạn của muôn loài!"
Lại nhớ phút chúng yên bình, vui vẻ,
Đôi hàng châu chợt tuôn mãi chẳng ngừng...

*

Mẹ Tự nhiên, chúng con đã về bên Mẹ,
Khói lửa sau lưng, xin Mẹ chở che con...

26.1.2015