25.00
1 người thích
Đăng ngày 16/07/2014 20:06, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Thi Tân vào 13/02/2018 23:14, số lượt xem: 7167

Tôi đứng đây, nơi trời cao xanh thẳm,
Và dưới chân cũng đậm sắc cỏ hoa,
Người ở mấy thước quanh tôi, rộng khắp,
Quá đỗi gần, mà cũng quá đỗi xa.

Đây, Người sống cách trăm năm xa tắp,
Chợt hôm nay như về lại bên tôi.
Đây, Người mới hôm qua tôi còn gặp,
Mà giờ đây đà quá đỗi xa rời.
*
Đau buồn thay! Người vừa rời lòng mẹ,
Hỏi có tội gì, Trời bắt Người đi?
Bông hoa đẹp sao tàn khi mới nở,
Cho ngày vui... day dứt tiếng ai bi…

Đất lặng im chôn vùi người thiếu phụ,
Người đương yêu, Người mới bước vào đời.
Sao sớm bỏ trần gian về địa phủ?
Cha mẹ người ai oán gọi “Con ơi!”

Ôi người lính, tung hoành miền sa mạc,
Để rồi đây bỏ xác chốn Trường, Hồng.
Đem cuộc đời gởi cho ai, phó mặc
Mà cuối cùng, hết thảy lại về không.

Trên mộ Người còn thắm nét bút nghiên.
Người – tôi đoán – một ông đồ lỡ vận.
Khi thời thế chợt gặp cơn biến chuyển,
Đã đẩy Người lùi ra khỏi nhân gian.
*
Người tám mươi, tóc râu Người đã bạc,
Người hẳn vui vì được sống trọn đời.
Khi Người đi, môi còn mỉm nụ cười
Trong tiếng khóc của cháu con, bè bạn.

Trước mặt tôi, giờ là một lãng nhân,
Đã dừng chân, và chẳng còn bước tiếp.
Trọn cuộc đời đi theo đường nghĩa hiệp,
Thầm cười khi cứu sống mỗi sinh linh…

...Mộ không tên, Người ẩn sĩ phương nào,
Xa nhân gian, náu mình trong rừng trúc,
Tắm nước suối trong, rửa điều nhơ đục
Thấp thoáng bóng Người tiếng sáo đâu đây…
*
Và biết bao nhiêu Người ở quanh tôi
Người hạnh phúc, người mang niềm đau khổ,
Những người đã hoà mình vào lịch sử,
Là chứng nhân của thế giới muôn màu.

Cuộc đời này sao thật quá nhỏ nhoi,
Là ngọn cỏ non chơi vơi trong gió;
Mà cái chết thì luôn luôn hiện rõ:
Hòn đá to, bền chắc ở bên ta.
*
Người đi rồi, tôi còn lại nơi đây
Người đi mất, tôi mãi làm hậu bối.
Những kẻ chết sau không sao hiểu nổi
Bao nỗi niềm của những bậc tiền nhân.

Người hãy cười lên, cho tôi được khóc,
Hãy vui lên sau cuộc đời khó nhọc
Để cho tôi tiếc nuối một điều thôi,
Tiếc bởi nhân gian đã chẳng còn Người...

Hãy cười vang lên, như tiếng mưa rào,
Để máu mắt tôi thấm vào Đất Mẹ,
Tưới một màu xanh trẻ của cây hoa,
Để cho đời xanh mãi ở quanh ta...

Trời vô cùng, đất cũng rộng vô biên
Bởi những khoảng trống Người đi để lại,
Chỉ bằng vóc của Người khi tồn tại,
Mà chẳng một ai có thể lấp đầy.
*
* *
Tôi cũng như Người, đời sẽ qua nhanh.
Cho dù là hôm nay tôi còn trẻ,
Nhưng ngày mai tôi có thể chết rồi.
Âu thì thôi, cũng là bởi ông Trời…

Vậy thì khi tôi hãy còn đương sống,
Và biết bao người hãy còn đương sống,
Tôi vẫn mong được cống hiến cho đời.
Mấy lời này mong Người hiểu cho tôi:

Thế giới này, Người đã chứng kiến rồi,
Ngày qua ngày chịu biết bao mất mát,
Của khói lửa, của đói nghèo, bệnh tật,
Của những bất công, của những ai oan…

Nỗi khổ đau đã dằn vặt tim gan
Của con người, đã vạn năm có lẻ,
Và trên đời vẫn còn bao nhiêu kẻ
Hòng gieo tang thương cho cả địa cầu…

Màu xanh tươi là màu của hôm nay,
Nào có hay mai là màu máu đỏ,
Và lại đẩy thế gian vào đau khổ,
Trong đau thương, trong sương khói mịt mùng.

Sinh ra trong cảnh sung sướng vô cùng
Ai có biết đâu lòng tôi đau khổ,
Những kêu gào, tiếng khóc, bước lâm chung...
Tôi đau khổ bởi tôi không đủ sức!

Tôi cầu xin, không chỉ bởi riêng tôi,
Tôi muốn tạo một cuộc đời an lạc.
Người đi trước, xin giúp tôi gánh vác
Cho màu xanh trong, và tiếng hát ca..

Ôi loài người, bé nhỏ biết bao nhiêu,
Người với tôi như cát trong gió thoảng,
Hãy kết vào nhau thành hòn đá tảng
Thành trụ trời, chống đỡ cả thế gian.

Nếu Người mệt, xin cứ nằm yên giấc.
Còn nếu như Người vẫn còn đủ sức,
Hãy cho tôi được tường tận tâm can,
Tôi gọi hồn Người về lại nhân gian!

Lấy cảm hứng từ "Ở nghĩa trang Văn Điển" của Trần Đăng Khoa, cộng với chút cảm xúc của Thi-tân mà làm nên khúc ca này...

27.5.2013