Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/11/2020 14:50, số lượt xem: 1565

Vươn tay lên, rồi vội vàng rụt lại,
Con lại thấy bờ vai đẫm mồ hôi.
Lời định nói ra phút cuối đành thôi,
Và nuốt chặt vào tận sâu tấc dạ.

Con đã lớn lên sau bờ vai ấy,
Chẳng rộng chẳng dài, nhưng đủ chở che.
Những giọt mồ hôi ướt đẫm đêm hè,
Trôi đi chẳng đem cùng lời than thở.

Nhưng người có biết những gì con nghĩ
Ở nơi đây, sau năm tháng mỏi mòn?
Chặng đường đời bôn ba không phút nghỉ,
Đã bao lần người quay mặt nhìn con?

Người có biết, sau bờ vai che chở
Đã bao phen con cất được tiếng cười?
Người có hiểu, mỗi dòng mồ hôi đổ
Là lại một dòng nước mắt con rơi...

Nào người có nghe được thấu những lời
Con chưa nói, con chưa từng được nói?
Những lời cảm ơn, những lời xin lỗi,
Những vui buồn, yêu ghét, những ngày qua...

Người có thể nghỉ chân, quay mặt lại
Và nghe con, dù chỉ lúc này đây,
Bởi sau tháng ngày, sau những phút giây,
Có biết bao nhiêu điều con muốn nói...

7.3.2017