Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 23/06/2015 20:26, số lượt xem: 1191

"Tên khốn nạn! Hắn ra tù rồi!"
Nhân gian lắm lời,
Hắn nghe không hết.
Lết tấm thân khô như xác chết,
Hắn bước trên đường.

Sinh ra không biết mẹ cha,
Hắn làm bạn với chó hoang, mèo mả.
Những ngày bụng đói mắt hoa,
Những ngày gió gào mưa buốt,
Đau quặn ruột,
Hắn ước mong được đầy đủ như ai.
Tháng năm dài,
Hắn lớn lên không hơi người che chở,
Chỉ kết thân với mèo mả chó hoang.

Hắn ăn xin: thiên hạ làm ngơ,
Hoặc cho hắn vài nhát chổi.
Bụng cồn cào, đói không chịu nổi,
Hắn đánh liều ăn cắp ổ bánh mì.
Tất tả chạy đi,
Người ta đuổi đến.
Bất ngờ lũ bạn chó mèo xông đến,
Cứu hắn thoát vây.
Hắn chạy,
Bỗng nghe tiếng gào thảm thiết,
Quay lại,
Người hoá điên, quơ gậy đập lung tung,
Máu và xác bạn hắn đầy mặt đất.
Phẫn uất,
Quay cuồng,
Hắn lao lên như con hổ đói...

Hai mươi năm dằng dặc trong tù,
Hắn không hé răng nói lời nào cả.
Đòn roi lãnh đủ,
Bao lần hắn tưởng sắp về trời.
Hắn chẳng hiểu vì sao mình còn sống,
Mà cũng đâu cần hiểu làm gì.
Mãn hạn, hắn đi
Như người câm điếc.

Phố xá đông vui tấp nập,
Hắn ngồi lặng như tượng đồng.
Mỗi người giữa phố đông
Đều cho hắn một cái nhìn khinh bỉ,
Đều nói sau lưng những lời sỉ vả.
Hắn chẳng cần nghe,
Cứ ngồi im đấy.
Bỗng đâu, bật phắt dậy,
Lao đến một đứa trẻ con,
Ôm lấy nó, định lao đi mất
Nhưng không kịp,
Một chiếc cần cẩu rơi!

Tiếng khóc vang trời,
Bà mẹ bế con, nhổ lên vũng máu:
"Đáng đời ngươi, tên bắt cóc!
Kẻ như ngươi, tên vô học
Xứng đáng chết đi
Đừng gieo tai ương cho người vô tội!"
*
Kẻ ác đã trả giá và đã chết.
Thế giới này là của người Lương Thiện.
*
* *
Nam mô...

11.6.2015