Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/07/2014 20:37, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Thi Tân vào 13/02/2018 22:56, số lượt xem: 691

Chuyện đời hư thực, ta nào biết
Người giả, người đời cũng thế thôi.
Những người ta gặp trong sách truyện,
Mà thấy thương nhau, vẫn đáng vui…

Chuyện xưa nay chỉ là cát bụi
Dẫu cười, dẫu khóc sửa được chi?
Thương người tựa bóng bên lầu ngọc,
Buồn ai, lỡ cả tuổi xuân thì…

Mục đồng sáo vẳng trong như ngọc
Hoàng hôn vương thắm đỏ mặt người
Thả hồn theo gió vào tiếng nhạc
Trông mây, lại ước được lên trời.

Bạn bè cứ đến, đi lần lượt,
Hiểu lòng ta sao chẳng có ai?
Tìm đâu người mới khi gặp mặt
Mà tình như biết sẽ không phai…

Tiếng cười luôn lẫn cùng tiếng khóc
Để lòng ai man mác nỗi buồn
Chuyện đời cũng tốt như truyện đọc
Vui thật, mà sao lệ cứ tuôn…

Ngồi yên một chỗ trông cảnh vật
Làm sao biết hết thế gian trôi!
Bấy năm sầu hạnh, ta già thật
Mà trông vẫn chỉ một kiếp người.

2012

Chú rằng: trong nỗi buồn man mác
Lòng ta mỗi lúc ở một nơi
Cảnh trong tim vẫn còn như tạc
Chỉ thương ta ngày một xa đời…