Thơ thành viên » Thi Tân » Trang thơ cá nhân » Thế địch thanh (Tiếng sáo đời)
Tự răn mình
Tai vạ bởi miệng người ra cả,
Nói lắm chi để vạ lỡ lời.
Một phen sẩy miệng, than ôi,
Có khi công sức bao hồi về Đông!
Hoặc nhục nhã khôn đường ngẩng mặt,
Hoặc vô tình làm mất lòng ai
Bao năm không chút đơn sai
Một lời lỡ thốt cho hoài bấy năm.
Để rồi hối, hối làm sao kịp,
Có làm chi thì việc cũng rồi,
Lời kia nên vạ một đời,
Vỡ gương đổ nước vãn hồi sao đây!
Khuyên răn những kẻ hay mồm miệng,
Sống ở đời phải biết tinh khôn,
Cố mà uốn lưỡi cho tròn,
Liệu mà ăn nói để còn giữ thân.
25.8.2015