Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/05/2015 18:43, số lượt xem: 582

Nghe gió thổi từng cơn ớn lạnh,
Giữa đồng không cô quạnh đìu hiu,
Sắc trời đã ngả về chiều,
Một thân cô độc phiêu lưu chốn này.
Bao niềm nỗi quên hoài chẳng được,
Bước đi trong những bước nặng nề.
Kiếp người buồn thảm tái tê,
Biết đâu là chốn đi về nữa đây?
Lòng này biết tìm ai mà ngỏ?
Mãi vật vờ giữa chốn bao la...
Ba Tình chưa một lần qua,
Càng thân thiết lắm, càng phôi pha nhiều.
Thân đã chịu bao nhiêu lời lẽ,
Bị bỏ quên, không kẻ đoái hoài.
Bọc trong cơn gió rít dài,
Trong cơn giá lạnh ai người bao dung?
Cành hoa dưới dòng sông cuồn cuộn
Biết mai này trôi cuốn về đâu?
Muốn hoà mình với sông sâu
Nước sông, dòng lệ một màu sạch không...

Mai kia ai có thương cùng
Hãy đem đặt xác vào lòng Tự Nhiên.
Vòng tay ấm, Đất Mẹ hiền,
Bao nhiêu lạnh giá, muộn phiền trôi đi...

15.3.2015