Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/07/2014 20:35, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 17/07/2014 21:48, số lượt xem: 512

Những lời cuối của một con đại bàng bị bắn

Bay lượn mãi, rồi giờ nằm dưới đất
Dẫu phượng hoàng cũng mạt vận, sa cơ
Ôm vết thương, đau đớn đợi đến giờ
Về Ngọc Đế với Thuc Vương thuở trước
Ôi! Mạng sống chẳng dễ chi có được
Mà số loài chim tận thật là nhanh…

Nhớ khi xưa một thuở ta tung hoành,
Vỗ đôi cánh lớn, muôn chim chịu phục.
Dưới mặt đất, hổ là vua muôn thú,
Trên trời cao, bách điểu chịu nghe ta.
Hét một tiếng vang vào rộng bao la,
Lay chuyển rừng xanh, thân ta uy dũng.
Đem ánh dương bỏ vào mình, nuốt chửng,
Sống trên đời tưởng đến thế thì thôi…
*
Ôi hỡi đàn con nhỏ của ta ơi!
Các con còn đang đói mồi, khát nước!
Mà sức kia đâu thể làm chi được
Cánh các con yếu ớt chẳng thể bay…
Nhưng ta tin rồi con sẽ có ngày,
Nối bước ta mà làm vua bách điểu.
Duy có điều này, các con phải hiểu:
Vươn cao lên, chớ bay thấp như ta!
Vết thương này, mong con hiểu cho cha
Không sống tiếp cùng các con được nữa.
Nhắn mẹ con chớ nay sầu mai nhớ
Sống oai hùng, khi chết ắt bi thương
*
Một con hổ đến bên ta, ngã xuống
Ngước mặt nhìn ta, than trong mường tượng:
“Chúa rừng xanh, chễm chệ sách đỏ ngồi!”
“Anh bạn ơi, anh có khác gì tôi
Nhìn đây, máu anh, tôi hoà làm một!
Hai vết thương giống nhau như nước giọt
Kẻ hại anh, thì nó cũng giết tôi
Chỉ một kẻ thôi, ấy chính ‘Con người’!”
Hai vì chúa tể hồn rời khỏi xác
Sánh vai nhau cùng về lạy Diêm Công…

Lũ người kia vừa đến đã kịp trông
Thấy ta đó, liền gọi nhau chạy lại.
Những chiếc lồng! Ta nhìn: trong quằn quại:
Con đỏ ta, cùng những gấu, hùm, beo;
Đôi cặp thỏ rừng ngơ ngác nhìn nhau,
Một con vượn đương trông vào xa vợi.
Những nhung hươu, sừng tê giác, ngà voi,
Thảy đều ngập ngụa nơi màu đỏ máu!...
 Đem ta vào nơi ánh dương khó thấu,
Chúng xẻ thịt ta, đau đớn khôn cùng!
Bạn bè ta chúng đem nhốt trong lồng,
Rồi tra tấn những kẻ hòng trốn thoát.
Chúng đem bán, thu vào tiền bạc vạn,
Linh hồn ta rỏ máu mắt lặng trông.
Hỡi loài người, ngươi có hiểu cho không,
Nỗi đau đớn bạn bè ta gánh chịu?
Không, các ngươi trưởng thành trong êm dịu,
Có biết đâu là xẻ thịt, lột da,
Nên có bao giờ ngươi hiểu cho ta,
Kẻ nhẫn tâm có bao giờ biết khóc!
Những kẻ đẩy muôn loài vào nỗi nhục,
Những kẻ kia nào đâu có biết dừng!

Nhân tiện đây, mấy câu hỏi cuối cùng,
Hỏi loài người, lúc hơi tàn sức tận:
Rằng chúng ta nào đã phạm tội chi?
Mà cớ sao ngươi lại quá tiện ti,
Chĩa súng, cung, thẳng muôn loài mà bắn!?
Ta dẫu chết, nhưng hồn còn lành lặn,
Trước tấu Thiên Vương tội của các ngươi,
Sợ trời xanh cũng chẳng hiểu cho thôi,
Còn bằng không, ngươi chạy đường nào thoát?
Ngẫm lại,
Muôn loài bởi tay ai mà tận diệt?
Núi rừng bởi tay ai mà đổ nát?
Hùm thiêng bởi tay ai sách đỏ ngồi?
Người ta bởi tay ai mà đổ máu?
Đến đồng loại cũng còn chẳng tha nhau
Thì ta chỉ còn một lời để nói:
Rằng: ”Muôn năm! Vạn tuế! Hỡi muôn loài!
Hãy đứng dậy và ta cùng tranh đấu!
Đấu tranh cho máu đỏ khỏi tuôn rơi,
Đấu tranh đuổi lòng tham của con người,
Đấu tranh cho một địa cầu bình đẳng!
Bằng không sẽ có ngày là thảm cảnh
Máu muôn loài nhuốm đỏ quả cầu xanh!”…

Rồi mai đây hổ sẽ biến thành Lân,
Rắn sẽ hoá thành Rồng thân muôn trượng,
Đồng loại ta trở nên loài chim Phượng,
Có sợ chi lũ nhược tiểu các ngươi!
Những kẻ chỉ chuyên biết uống máu tươi,
Kẻ giả chủ muôn loài đầy gian xảo.
Hãy tiến lên! Quét sạch loài hung bạo,
Rửa cho trôi quân cường đạo gian tham!
Vạ muôn loài ta đâu thể mãi cam,
 Đâu thể mãi chịu muôn ngàn cay đắng!
Hãy tiến lên, mà quyết giành chiến thắng,
Cho địa cầu bình đẳng thuộc về ta!

9.2012-17.4.2013