Thơ thành viên » Thi Tân » Trang thơ cá nhân » Thế địch thanh (Tiếng sáo đời)
Rừng trúc hôm nay, buổi sáng trời,
Lặng nghe bạn thổi tiếng sáo đời.
Thả hồn theo gió vào tiếng nhạc,
Bỗng nghe xúc cảm tựa nước trôi…
*
Vút cao là tiếng của loài chim,
Trời xanh lồng lộng biết đâu tìm,
Thánh thót trong vòm cây lá rộng,
Cho người ta một phút lặng im.
Vục trầm là Đất Mẹ bao la,
Nuôi dưỡng muôn sinh chẳng nề hà,
Ì ầm biến chuyển theo ngày tháng,
Vẫn là bến đỗ giúp bay xa…
Khắc khoải tưởng không phút thảnh thơi,
Là lòng nhi nữ tự bao đời,
Trong như dòng nước không chút bụi,
Dạt dào trôi mãi, đổ ra khơi…
Nối dài trên những tiếng vi vu
Là người nam tử, bậc trượng phu,
Ngọn gió mát lành cho thiên hạ,
Đi khắp nhân gian giải oán thù.
*
Lúc cao lúc thấp tiếng sáo bay
Là cơn trầm bổng của đời này,
Lúc khoan lúc nhặt nghe giai điệu
Là khi bận rộn, phút ngất ngây…
Phừng phừng, ấy tiếng lửa chiến tranh,
Thanh thanh, âm điệu lúc an lành,
Bi ai, tiếng mảnh dài xé thịt,
Hạnh phúc, âm mềm tựa mây xanh.
*
Nhạc công, thi sĩ đã ở đây,
Biết chăng hoạ sĩ cả hai này,
Muôn màu thế giới trong trí óc,
Không rượu, ấy mà lại tự say.
Nghe lòng rạo rực biết bao nhiêu,
Sáo nâng tim phổi, gió nâng diều,
Nôn nao, xao xuyến nơi lồng ngực,
Phải chăng đà sống dậy… tình yêu..?
Biết chăng, bạn hỡi, nghĩ điều gì,
Mà làm nên những phút mê li,
Hồi thâu thế giới trong khúc nhạc,
Hỡi ôi, tiếng sáo ấy diệu kỳ!
*
Trời xanh lồng lộng nơi rừng trúc,
Âm thanh vang vọng mãi không thôi.
Hỡi ai muốn thấu tường thế tục,
Hãy lại mà nghe Tiếng Sáo Đời!
11.3.2014