Thơ thành viên » Thi Tân » Trang thơ cá nhân » Thế địch thanh (Tiếng sáo đời)
Trường Giang cuồn cuộn chảy về Đông,
Bạc đầu ngọn sóng cuốn anh hùng...
Trời cao gặp lúc trong xanh,
Hoa muôn sắc thắm, cây cành tốt tươi.
Nhàn trông lại những con người
Đã cùng gây dựng nên ngày hôm nay.
Sử xanh đầy những đắng cay,
Máu tanh đã nhuốm lên tay bao người.
Vì ai, ướm hỏi ông trời,
Vì ai phải chịu muôn vàn khổ đau?
Ôi người cầm súng gian lao,
Từ đồng xanh vượt qua bao núi rừng,
Ngày đêm đánh giặc không ngừng,
Xả thân giữ lấy muôn trùng núi sông.
Kẻ thù, thề quét sạch không,
Mấy mươi năm đánh đã xong oán thù.
Nay nằm xuống, giấc ngàn thu,
Người dân rồi sẽ còn thờ phụng anh.
Ngàn năm nghĩ vẫn chẳng đành,
Ai hay bao phận dân lành cầm gươm,
Đầu rơi máu chảy đã thường,
Xông pha giữa chốn chiến trường hiểm nguy,
Tướng đi, lính cũng theo đi,
Sống một lần, chết một khi bất ngờ...
Nước nguy, đâu thể làm ngơ,
Đành thôi để lại con thơ mẹ già.
Đem thân phò tá quốc gia,
Chân trần giáo vác bôn ba khắp miền,
Nửa đời chẳng được ngủ yên,
Chết rồi, thả nắm xương tàn trôi sông.
Rồi sau, hết thảy về không,
Còn ai hiểu được nỗi lòng người đâu!
Nhà thơ khi ngẩng lên đầu,
Mặt trăng thấy, mặt trời đâu có màng!
Nào hay muốn có trăng vàng,
Ắt cần phải có huy quang mặt trời.
Muốn người cầm súng có thời,
Ắt cần phải có những người cầm gươm.
Trải qua bao phút bi thương,
Mặt thành gió động, mũi thương cát dìm.
Cơ đồ, ai đã nhấn chìm,
Non sông, ai sẽ đi tìm mai sau?
Kể làm chi những công lao!
Ai hi sinh, để ai vào sử xanh?
Ngàn năm, nghĩ vẫn chẳng đành...
Vì ai, bao phận dân lành chết oan?
Vì ai, máu mắt chảy tràn?
Vì ai, đồng loại phải tàn sát nhau?
Yên lành chút chẳng được sao?
Hỡi lòng tham! Đã giết bao nhiêu người...
Mai đây hậu thế ở đời,
Có ai còn nhớ những người này không?
Trường Giang cuồn cuộn về Đông...
26.2.2014