Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 24/10/2015 20:57, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Thi Tân vào 24/10/2015 20:58, số lượt xem: 760

Tôi nợ ai, người nhi nữ trên đời
Người thầm lặng nuôi chúng tôi no đủ
Người chu đáo từng bữa ăn, giấc ngủ,
Gánh hộ chúng tôi những mối lo toan.

Tôi thương ai, người nhi nữ trên đời
Người mang nặng những gian nan, vất vả;
Người chìm đắm giữa dòng đời hối hả
Đã bao giờ có được phút thảnh thơi.

Tôi giận ai, người nhi nữ trên đời
Người câm lặng, không một lần bày tỏ.
Chúng tôi nào phải là ai xa lạ,
Cớ sao người giữ trọn những niềm riêng.

Tôi yêu ai, người nhi nữ trên đời,
Người trong trắng, vô tư, không vụ lợi
Tôi yêu lắm vẻ ân cần, hiền dịu,
Tôi luôn mong được ngắm những nụ cười.

Dòng nước vốn trong veo không chút cặn,
Nước vì ai, nước đỏ nặng phù sa.
Mặt đất rộng vốn mỡ màu, tươi trẻ,
Đất vì ai, đất nứt nẻ, cỗi già...

Thế giới nào là của 'kẻ làm trai'
Nếu như nhi nữ không còn tồn tại?
Sao cứ mãi đặt nên điều phân biệt
Để muôn đời chịu khắc nghiệt, gian truân...

Có phải bóng người rộng lớn vô biên,
Kẻ hèn hạ phát ghen mà chối bỏ?
Nhưng tiếng thơm đã truyền lưu muôn thuở,
Ánh trăng vàng soi tỏ mặt nữ nhi.

19.10.2015