Thơ thành viên » Thi Tân » Trang thơ cá nhân » Thế địch thanh (Tiếng sáo đời)
Ngừng thời gian lại,
Cho chúng ta mãi ở bên nhau,
Những tháng năm vui vẻ bấy lâu
Còn mãi.
Ngừng thời gian lại,
Cho mẹ cha ta chẳng biết đến già,
Cho ông bà mãi ở bên ta,
Và tiếng cười vui luôn ở trong nhà.
Ngừng thời gian lại,
Để mãi còn đây một sắc thanh thiên,
Để mãi còn đây vẻ đẹp tự nhiên,
Muôn đời sự sống.
Thời gian ơi, hãy đứng lại đây
Sao cứ mãi xoá đi bao ký ức,
Đẩy con người ta về phía trước,
Dòng lệ tuôn bỏ lại đằng sau.
Đứng lại đây,
Ta chẳng cần lớn khôn thêm nữa,
Tương lai mịt mù khôn tỏ,
Ta nhìn ngươi cuốn những người ta yêu.
Phũ phàng chi bấy Hoá công!
Sao cứ phải đấu tranh,
Sao cứ phải trưởng thành,
Sao phải chết...
Dòng thời gian - Cửu Tuyền - nơi sinh ly tử biệt
Lạnh lùng trôi...
Ta chẳng cần biết đâu,
Chết, tại sao là để sống?
Ta muốn được bay trong cơn gió lộng,
Được cười vui, được đầy ắp ba Tình,
Ta mong được chìm đắm thân mình
Trong những giấc mơ con trẻ.
Dòng thời gian, dòng lịch sử,
Đã mang theo nước mắt bao người,
Những cuồng điên tham vọng nhất thời,
Và bất hạnh.
Vậy thì sao còn chẳng đứng lại đi,
Còn trôi thêm làm chi nữa,
Dìm đắm ta và cả muôn loài trong bể khổ...?
Ta muốn ở bên bạn bè,
Ta muốn sống cùng cha mẹ,
Ta muốn mãi là con trẻ,
Tận hưởng hết mình cuộc sống bao la,
Hỡi thời gian, hãy đứng lại cho ta!
19.11.2014