Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/08/2017 21:18, số lượt xem: 476

Hãy để cho tôi khóc nốt hôm nay
Như phút giây mới ra đời từ bụng mẹ,
Hãy để cho tôi khóc nốt hôm nay
Bởi ngày mai ta không còn là đứa trẻ...

Qua hết rồi, rạo rực nhạc ve,
Qua hết rồi, rợp trời sắc đỏ,
Cơn giá muộn còn thầm vang trong gió,
Lướt qua tim những kẻ dạn dày...

Rồi ngày mai ai biết chi đây?
Trăng chẳng mọc trong đêm dài mù mịt
Nỗi cô đơn ngấm vào da thịt
Nứt nẻ trên hốc mắt cằn khô...

Ta muốn khóc đây
Sao ta không khóc?
Đã đến hôm nay
Sao ta còn chưa khóc?

Ta muốn khóc đây
Ta không thể khóc
Tiếng cười khô khốc
Hoang vu.

Chẳng lẽ hôm nay đã hết thật rồi?
Là ai, ai đã đẩy ta vào gió bụi
Ta đã lớn lên rồi, ta lầm lũi
Đành bước đi thôi...

Để rồi đây
Ồ ồ như tiếng sấm
Thác lệ rơi
Giữa thế gian cười...

Hãy để cho tôi khóc nốt hôm nay...
Sao tôi không thể khóc...!?

27.5.2017