Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/10/2015 10:24, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Thi Tân vào 27/07/2021 20:36, số lượt xem: 590

I. Quá khứ

Đi ta đi, cùng tới những miền xa
Nào ta hãy cùng vượt qua Biển Đỏ!
Bao miền đất mới đang chờ ta đó,
Những món quà chưa nhận của Tự Nhiên.

Trời vô cùng, đất cũng rộng vô biên,
Và ở giữa là bao điều kì lạ
Đang chờ đợi loài người đi khám phá
Để dựng xây thế giới của chúng ta...

Đi ta đi, vươn tới những miền xa
Đặt dấu chân ta lên từng ngọn cỏ
Đâu có đất là loài người đến đó
Đôi tay này đâu chịu phục thiên nhiên...!

II. Hiện tại

Đi ta đi, không lùi được con ơi,
Đằng sau lưng chỉ toàn là khói lửa
Ta không thể chần chừ thêm được nữa
Để vùi thân trong bão đạn mưa bom...

Đi ta đi, chưa tới đích đâu con,
Dẫu trời, người đều cản ta tiến bước
Thì ta vẫn phải tiến về phía trước
Chừng nào còn chút hi vọng phù du...

Hỡi Allah, xin hãy rủ lòng thương,
Cho chúng con một con đường tồn tại
Hãy trừng phạt kẻ bạo tàn ngu dại
Đang xéo giày thiêu đốt quê hương con...

Tại làm sao phải chịu kiếp nghiệt oan?
Tai hoạ cứ giáng lên người vô tội...
Là phụ nữ, trẻ thơ, người yếu đuối,
Sao nỡ bắt người phải chịu khổ đau...

Bao mạng người biển cả đã vùi sâu
Bao mạng người không qua cơn đói khát
Chẳng ai rõ khi nào ta sẽ chết
Con đường về ‘đất hứa’ vẫn mông lung

Hỡi châu Âu, xin mở lượng bao dung!
Chúng tôi chỉ có yêu cầu được sống
Một cuộc sống yên bình, không tiếng động
Của đạn bom, của những tiếng khóc gào.

...Đi đi con, đừng lo lắng cho ta,
Ta không thể bước đi thêm được nữa.
Còn chút bánh để dành cho con đó,
Ta chúc con cuộc đời mới bình an...

Ơi nhân gian, tôi tha thiết nguyện cầu
Một thế giới yên vui cho cho lũ trẻ.
Xin đừng gây thêm nữa những khổ đau,
Xin hãy yêu thương, đùm bọc lẫn nhau...!

III. Tương lai

Đi ta đi, cùng chinh phục Ngân Hà,
Bỏ lại sau lưng hoang tàn, đổ nát
Sự sống đã không còn trên Trái Đất,
Ta phải đi... vươn tới những vì sao...

7.9.2015