Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 16/07/2014 20:00, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Thi Tân vào 13/02/2018 23:09, số lượt xem: 521

Thuở ấu thơ ta chẳng bạn bè
Tường cao, cửa khép, lại mành che
Bất chợt gặp vô vàn cuốn sách
Lòng rộn vang như sóng chiều hè...

Sách ấy gieo vào ta nhịp sống
Những nỗi niềm man mác lòng ta
Đọng lại trong tim, ôi sống động
Những lời bi tráng, bản hùng ca.

Dạy ta kiếm những người bạn tốt,
Vực nhau đi trên bước đường trường,
Vượt qua những thác ghềnh trước mặt
Vô tình, ta học cách Yêu Thương.

Cho ta thấy chữ Tình son sắt,
Trong lòng người, bất kể nghèo - sang,
Những phút chia ly, bao nước mắt,
Thấm đẫm vào tim cả thế gian...

Chỉ ta nỗi bi ai sầu muộn,
Niềm vui trong châu lệ chứa chan,
Để thấy trên đời ai xấu tốt,
Qua bao lần hạnh phúc, nguy nan...
*
Những người ta thấy tuy chẳng thực,
Cũng biết đau buồn, cũng biết vui.
Cũng biết sẻ chia niềm vinh nhục,
Cũng biết trao nhau những nụ cười.

Những cậu bé chẳng bao giờ lớn,
Những tình thân chẳng phút đứt rời.
Cùng nhau sống giữa đời bất tận,
Bên nhau bè bạn chẳng chơi vơi...

Ôi, đẹp làm sao người ấy vậy!
Thương yêu, gắn bó cả cuộc đời.
Trông ngắm sự đời nơi đất ấy,
Bất giác lòng ta chợt mỉm cười.

Cuốn sách theo thời gian đi mãi,
Để lại mình ta một bóng hình.
Đâu đây, trong những người trông thấy,
Ta gặp ngày xưa của chính mình.
*
**
Đời vẫn là đời, đâu hoàn hảo,
Người đối với người cũng giống nhau.
Ước cho thế giới đều bằng hữu,
Bên nhau khi huyết lệ cùng trào.

Ước thiên hạ chẳng còn phân biệt
Cán cân không nghiêng lệch bao giờ,
Muôn dân một câu ca tha thiết,
Sống đời đời, an ổn, nên thơ...

Ước được nhảy vào từng trang truyện,
Để suốt đời làm chú bé con,
Vui vẻ, vô tư và lương thiện,
Tình yêu xưa sẽ mãi luôn còn...
*
Than ôi, ngày ấy còn đâu nữa!
Tháng năm qua, ta bước thành người
Cuốn sách thuở xưa làm chỗ dựa
Ta cố tìm lại thuở vui tươi..

Tấm bé những mong ngày khôn lớn,
Để giờ đây thao thức đêm trường,
Lớn lên, bước vào đời bận rộn,
Lớn lên, học lấy những Đau Thương.

4.1.2012