Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/10/2015 21:37, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Thi Tân vào 27/07/2021 20:49, số lượt xem: 552

Giọt máu mắt thấm sâu vào đất,
Tiếng kêu gào thảm thiết không gian,
Khắp mọi nơi day dứt nỗi ai oan,
Những mất mát, đau thương vô tận.

Là chiến tranh! Là một cuộc tương tàn!
Là ta phải cầm gươm đâm đồng loại!
Tuyệt không có chỗ cho niềm thương hại,
Hãy lạnh lùng mà bước dẫm lên nhau...

Xác người đây, từ trước đến sau,
Bóng hoàng hôn nhuộm cùng màu máu đỏ,
Mùi lửa khói ám lên từng ngọn cỏ,
Cơn gió chiều lạnh lẽo xát vào da.
*
Cười lên đi! Là vinh hạnh của ta!
Tham chiến là niềm tự hào muôn thuở
Rồi chúng ta sẽ đi vào lịch sử
Được muôn năm truyền tụng những Anh Hùng.

Cười vang lên! Cười chấn động bầu không,
Để Quân Giặc nghe mà khiếp vía!
Chúng ta đấu tranh vì Chính Nghĩa,
Nên hãy tiến lên, và tiếp tục giết người!
*
Trăng không mọc, sao trời khói phủ
Bao xác người nằm ngủ bên ta
Một vài hố bom rải rác đằng xa
Ở gần hơn là đôi ba con thú.

Ơi Trái Đất! Có làm gì sai chứ?
Tại sao mà phải gồng gánh đạn bom?
Hỏi mai đây sắc biếc liệu có còn,
Hay tất cả sẽ trở thành hoang mạc?

Ơi muôn loài! Có làm gì trúc trắc,
Để giờ đây phải chịu nỗi vô tình
Để tai ương đè bách vạn sinh linh
Bởi cuộc chiến của riêng mình nhân loại?

Ơi loài người! Sao chúng ta phải chết
Lấy máu ta làm thảm đỏ cho ai?
Sao phải nghe kẻ chà đạp giống loài
Để xương thịt theo Trường Giang ra biển?

Ơi Chính Nghĩa! Ngươi là tên khốn nạn,
Tẩy não người, khơi ý muốn giết nhau,
Một mình ngươi gây khôn xiết khổ đau,
Rồi lại bắt kẻ sống còn thờ phụng...!

Hỡi nhân gian, còn ai hiểu ta không?
Sống có hạn, chết đi là vĩnh viễn,
Đừng lãng phí đời mình vào cuộc chiến,
Mà đang tâm xé nát những tình thân...

Suy cho trót, tất cả đều thất bại
Cuộc chiến nào đem lại những niềm vui
Những tiếng kêu, gào khóc dẫu vang trời
Rốt cuộc chẳng to bằng lời tuyên hịch.

9.10.2015